Banner top

Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

CẢM XÚC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY!

06/12/2023
01:41:00
56

CẢM XÚC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY!

                                                             Gửi tặng thầy giáo Võ Văn Tuệ

                                                            

    Trời vào thu nắng mưa bất chợt, những cơn mưa chợt đến, chợt đi làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của mọi người. Có lẽ cũng vì thế mà mùa thu trở thành mùa của tâm trạng, mùa của tri ân, mùa mà lòng người lâng lâng vô vàn cảm xúc. Để rồi bỏ lại phía sau cuộc sống bộn bề, lo toan tất bật, những dòng cảm xúc ấy chính là những khoảng lặng tâm hồn hiếm hoi cần có trong cuộc sống của mỗi người. Và khi lòng người sống giữa bao miền cảm xúc nhớ nhớ quên quên ấy, những kí ức trong trẻo, thiêng liêng nhất trong góc sâu tâm hồn lại chợt hiện về khắc khoải mà da diết vô cùng.

    Với riêng tôi, thu về mang theo bao kỉ niệm dạt dào của kí ức tuổi học trò thuở ấy; của những kỉ niệm về tình thầy trò tươi rói, vẹn nguyện; của những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề và cả những kỉ niệm của những mùa hiến chương ấm áp. Thế rồi, tôi chợt nhận ra, trong những miền kí ức thiêng liêng đó có hình bóng của người thầy năm ấy- người đồng nghiệp tin cẩn hiện tại và là người cha gương mẫu đang đồng hành cùng tôi trên con đường gian khổ mà đầy tự hào này.

    Kỉ niệm về thầy đưa tôi trở về với những kí ức của 25 năm về trước, ngày tôi lạ lẫm rời khỏi ngôi trường làng thân thương để bước vào lớp 10 ở một ngôi trường cách nhà 10km. Trường học xa nhà, lại lần đầu tiên bước ra khỏi luỹ tre làng, đứa học trò đến từ một làng quê nghèo của xã Châu Hoá như tôi thấy lo âu, bỡ ngỡ vô cùng! Quê tôi là một xã nhỏ nghèo nằm bên bờ trái của con sông Gianh, giao thông đi lại rất khó khăn.Vì thế mà hành trình đến trường của chúng tôi cũng thật đặc biệt. Hành trình đó là những chuyến đò dọc mỗi sáng chở chúng tôi từ một bến nhỏ của xã Châu Hóa đến xã Phong Hóa- nơi có ngôi trường Phan Bội Châu mà chúng tôi theo học. Điều đặc biệt nữa là trên những chuyến hành trình của chúng tôi còn có cả những thầy cô giáo cùng làng  cũng đến trường dạy học, trong đó có thầy. Tôi chưa biết tên thầy, thầy cũng không trực tiếp dạy lớp tôi nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thầy. Thầy luôn nhắc nhở, dặn dò chúng tôi từng điều nhỏ nhất và dõi theo từng bước chân của chúng tôi, những học sinh đầu cấp non nớt, trẻ dại mà thầy gọi là “con cháu trong làng”. Khi tôi nghe thầy giới thiệu nhà thầy chỉ ở cách nhà tôi một quãng không xa lắm, trong tâm hồn non nớt, bé dại của tôi ngày ấy như tìm được một nơi neo đậu niềm tin – một niềm tin trong veo mà ấm áp vô cùng! Tôi quý thầy có lẽ cũng bắt đầu từ cảm giác an tâm và niềm tin ấy. Tôi vẫn luôn tự hào khoe với bạn bè rằng: Thầy giáo của dân Châu Hoá chúng tớ đó! Từ đây, con đường đến trường của tôi trong những năm tháng học trò thêm nhiều kí ức đẹp và luôn dạt dào các cung bậc cảm xúc! Thuở ấy, chúng tôi không có điện thoại, không chúi đầu vào game, không bận chát chít như bây giờ..! Trên chuyến đò ấy, thầy giới thiệu cho chúng tôi bao cảnh đẹp quê hương, kể cho chúng tôi  nghe biết bao giai thoại về con người quê tôi. Thầy truyền cho chúng tôi niềm tự hào và tình yêu quê hương nghèo khó của mình. Thầy còn hướng dẫn chúng tôi giải nhiều bài tập khó và dạy cho chúng tôi bao bài học làm người. Và rồi, tôi cũng dần lớn lên từ những bài giảng không giáo án của thầy! Tâm hồn non nớt, trẻ dại của tôi được bồi đắp thêm bao điều quý giá để trưởng thành. Cứ thế quãng đời học sinh của đứa học trò nghèo như tôi trôi qua thật đẹp như một miền cổ tích trong trẻo, tinh khôi. Miền cổ tích ấy là hành trang ấm áp đưa tôi bước vào đời.

    Cũng chính cảm giác an tâm cùng niềm tin trong veo thuở ấy là khởi đầu, là động lực của ước mơ và con đường mà tôi đã chọn hôm nay. Ngày tôi trở thành cô giáo cũng là ngày tôi gặp lại thầy. Tôi còn nhớ như in cái xoa đầu động viên, nụ cười ấm áp và cái bắt tay thật chặt của thầy khi tôi về trường nhận công tác. Thầy – trò giờ trở thành đồng nghiệp! Cảm giác hạnh phúc thật khó nói thành lời! Tôi chợt nhớ đến những câu thơ thật xúc động mà ai đó từng viết:

Con chọn lối vào đời, nghề dạy học

Như ngày xưa thầy quyết chí luyện vàng

Ba mươi năm đứng trên bục giảng

    Tôi đứng lặng dõi theo dáng thầy đang hoà vào sắc trắng sân trường. Tóc thầy giờ đã điểm bạc, dáng thầy gầy hơn xưa. Thời gian đã phũ phàng lấy đi nhiều thứ nhưng cái niềm tin ấm áp năm xưa vẫn vẹn nguyên trong tôi như thuở ấy! Tôi thấy hạnh phúc vô cùng! Tôi đã bước đi tự tin trên con đường mà mình đã chọn. Thấm thoắt đã gần 20 năm trôi qua, cô giáo sinh trẻ dại ngày nào giờ đã chững chạc, từng trải hơn nhiều. Và tôi biết, suốt quãng thời gian dài đó, thầy vẫn luôn là người thầy, người cha, người đồng nghiệp đồng hành cùng tôi vượt qua bao thử thách của nghề. Rồi cả những lúc tôi gặp khó khăn, những lúc gặp “tai nạn nghề nghiệp”, tôi lại cảm nhận được từ thầy sự giúp đỡ tận tình của một người cha!

    Hôm nay ngồi đây, nghĩ về thầy, tôi chợt thấy những miền kí ức ùa về trong tôi như những thước phim quay chậm. Miền kí ức thân thương, nóng hổi và tươi mới đang sống lại trong tôi! Đã đến cái ngày bụi phấn thôi rơi nhưng mái đầu thầy vẫn bạc. Thầy đã từ biệt mái trường thân yêu cùng với những đồng nghiệp của mình. Và thầy cũng sẽ xa tôi- đứa học trò không muốn lớn- để về hưu. Dẫu biết rằng quy luật tạo hoá vần xoay nhưng lòng tôi vẫn thấy một cảm giác trống trải đến chênh vênh!

     Giờ đây, trên sân trường này không còn bóng dáng “người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa”. Thầy sẽ trở thành người thầy của năm xưa nhưng trong trái tim tôi sẽ giữ mãi những hình ảnh thật đẹp về thầy. Bởi tôi hiểu rằng, chính thầy đã thắp lửa niềm tin cho tôi vững bước trên con đường gian khổ và vinh quang mà mình đã chọn.  Thầy đã giành trọn tâm huyết cả đời cho nghề giáo, cho các thế hệ học trò thân yêu.  Dẫu biết rằng thầy đã sống mà không hề hối tiếc nhưng trong tôi lại mang một tâm trạng nuối tiếc bâng khuâng như lời thơ của ai đó từng thốt lên nghẹn ngào:

Trường đương tuổi vào xuân tôi lại vội già

Chiều xế bóng thêm nồng nàn cái nắng

Một rừng mắt bỗng ngời lên sắc thắm

Tôi thấy mình mỗi chốc một cao hơn.

    Thầy đã đi hết con đường mà mình đã chọn, đã hi sinh, đã cống hiến và đã là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò và đồng nghiệp. Với tôi, thầy là minh chứng đẹp nhất cho câu nói nổi tiếng của Xukhônlinski: “Con người ta sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu chân trên mặt đất và lưu dấu ấn trong trái tim người khác”! Đúng thế, với tôi, người thầy ấy – thầy giáo Võ Văn Tuệ -  mãi mãi sẽ là một miền kí ức thiêng liêng, ngọt ngào lưu dấu ấn trong trái tim tôi!

 

 

                                                                Tên tác giả: Cô giáo Trần Thị Ngọc Phương - GV Ngữ văn 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh

Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC

Email: thpt_letruc@quangbinh.edu.vn

Địa chỉ: Thôn Tân Thủy, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.